Độc Y Vương Phi – Chương 92.1

Chương 92: Trọng Sinh

      Editor: Trang Nguyen

Chương 92.1

Tề vương Nam Cung Diệp cùng bọn người của Nam Cung Duệ ở tại trong phòng nghị sự quan nha, thương thảo vấn đề tấn công Nhu Yên đảo, cả đêm Nam Cung Diệp  có chút không yên lòng, bên tai vẫn nghe Tây Môn Vân  bố trí, còn có sự phản đối của Thụy Vương, đáng tiếc lần này Tây Môn Vân là phụng ý chỉ hoàng thượng, bất kể Thụy Vương có đồng ý hay không, hắn cũng phải tấn công NhuYên đảo, bất quá hắn không đường nào để tiến vào Yên Hải, nhưng Nam Cung Duệ lại lắc đầu nói không biết, trong lúc nhất thời làm cho phòng nghị sự lâm vào bế tắc.

Ai mà biết được Thụy Vương căn bản không muốn vào kinh, trong đáy lòng Tây Môn Vân cũng có vài phần kính nể hắn.

Lúc này, thị vệ của Thụy vương phủ bỗng vọt vào bẩm báo.

“Không xong, có một cô gái tự xưng là An vương phi  ào ào  xông vào Thụy Vương Phủ, còn mang theo  một thị vệ, lệnh cho thuộc hạ đi bẩm báo với Tề vương, nói hắn lập tức đến trước Giang Hà.”

Tề vương Nam Cung Diệp sắc mặt trầm lại, nắm chặt hai tay, các khớp ngón tay một mảnh xanh nhạt, mắt lạnh bắn ra bốn phía, sau đó liền xoay người hướng ra bên ngoài , lúc này trong  quan nha rất nhiều người bị kinh động,  vẻ mặt Tây Môn Vân  cũng rất khó coi, theo sát phía sau thân hình của Nam Cung Diệp  mà phóng ra bên ngoài, chầm chậm  mở miệng.

” Nàng không phải là muốn đi hủy hỏa pháo chứ? Nhưng hỏa pháo là do hoàng kim giáp trong coi  .”

” Cái gì?”

 Trong thiên hạ có tam đại kì binh hoàng kim giáp đứng vị trí thứ nhất, thứ hai là ngân y vệ, nhưng ngân y vệ ở trong tay thái tử  Lâm Phong quốc, cái cuối cùng là đồng thương thủ nằm ở trong tay của quốc vương Ức La.

Chẳng qua là không ai biết hoàng kim giáp lại nằm ở trong tay của Hạo Vấn Đế, lần này lại phái bọn họ ra ngoài áp tải hỏa pháo kia, mà hoàng kim giáp trước nay chỉ có thắng không bại bao giờ, có thể thấy rằng họ lợi hại như thế nào, vậy Lan Nhi cùng đám người Thiên Bột Thần không phải là đối thủ của hoàng kim giáp, tuấn nhan của Nam Cung Diệp bây giờ giống như một tờ giấy trắng, thân hình lay động hai cái, cuối cùng không nói gì, vọt ra khỏi quan nha, thấy có người dắt ngựa tới đây, liền phi thân lên ngựa chạy thẳng tới Giang Hà.

Phía sau  Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ cũng theo sát một bên giống như trước, Tri Phủ Định Châu lập tức chỉ huy dẫn một phần binh tướng đi theo,  quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt đám người của Thụy Vương cùng Tề vương.

Nam Cung Diệp giục ngựa chạy như điên, ở trong lòng lớn tiếng chậm rãi tự nhủ.

Lan Nhi, nàng vạn lần phải chịu đựng chờ ta đến.

Lan Nhi, nàng đã đáp ứng ta, phải ngoan chờ ta trở lại, nàng đừng bỏ lại ta.

Lan Nhi, là lỗi của ta, ta không nên để một mình nàng đi trước, nếu như nàng có việc, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình.

Lan Nhi, nếu như nàng có một chút tổn thương nào, ta thề sẽ để cho giang sơn này phải chôn chung cùng nàng.

Đến cuối cùng Nam Cung Diệp ở trên ngựa điên cuồng hét lên, sợi tóc trên không trung khiêu vũ thành một đoàn, giống như một loại mực đậm, tiếng vó ngựa tựa như sóng cuống gào thét,  phía sau Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ trong lòng cũng đồng dạng khó chịu, còn thêm một phần lo lắng, nếu như Tề vương phi xảy ra chuyện gì, Tề vương thật không biết sẽ như thế nào ?

Ba con ngựa chạy trên đường lớn Định Châu, giống như ba đạo tia chớp trong nháy mắt không thấy bóng dáng nữa.

Ở Giang Hà, trên thuyền lớn, đám người Thiên Bột Thần liều chết quyết chiến, mặc dù võ công bọn họ bất phàm, nhưng là đối mặt với cường đại kỳ binh  hoàng kim giáp , trốn chỗ nào cũng không được ,  chỉ biết liều chết đánh một trận, cuối cùng Nguyệt Hộc, Thanh Đại cùng Lam đại toàn bộ đều chết trận, chỉ còn lại Thiên Bột Thần, mà lúc này trên người hắn toàn là những vết chém, trước mắt thấy đã không xong.

Cũng may ở một khắc cuối cùng, Nam Cung Diệp chạy tới,  thân hình hắn chợt lóe lên giống như chim ưng bay tới, quanh thân cương khí cường đại , phóng ra bên ngoài, vũ khí trên tay hoàng kim giáp đánh đến trên người của hắn, đều bắn ngược trở về, cổ tay bị lực phản ngược tê rần, họ đang định lần nữa xông lên, phía sau Tây Môn Vân đã chạy đến trầm giọng quát lên bảo ngưng lại: “ Lớn mật, dám động  thủ trên người vương gia điện hạ.”

Một lời rơi xuống, thủ lĩnh hoàng kim giáp lập tức vung tay lên,  toàn bộ mấy người ở phía sau đều lui vào bên trong thuyền lớn.

Ánh trăng như nước bao phủ cả thuyền lớn,  trên mũi tàu vết máu loang lổ, thi thể ngỗng ngang, Nam Cung Diệp đã sớm loạng choạng đến bên người Thiên Bột Thần: “Lan Nhi đâu rồi, Lan Nhi đâu.”

” Nàng đi hướng  bên kia.”

 Thiên Bột Thần đưa một ngón tay chỉ ra, sau đó liền ngất đi, Nam Cung Diệp đứng lên bóng dáng lập tức biến mất  như một cơn lốc, ném một câu nói cho Nguyệt Cẩn: “Lập tức đưa hắn trở về chữa trị.”

” Dạ, Vương gia.”

Nguyệt Cẩn rất sợ Vương gia xảy ra chuyện gì, vội vàng nhìn về phía Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ kêu lên: “Thụy Vương gia, Tây Môn tướng quân, mau đi cùng Vương gia nhà ta, hắn nhất định sẽ làm ra chuyện kịch liệt a .”

Lời vừa nói ra, Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ liền thức tỉnh, vội vàng xoay người hướng bên bờ phóng đi, phía sau thủ lĩnh hoàng kim giáp trầm giọng mở miệng: “Tây Môn tướng quân, hỏa pháo đã bị hủy.”

” thúi lắm, lúc này còn quản hỏa pháo.”

Tây Môn Vân tức giận mắng một tiếng, cùng Nam Cung Duệ kẻ trước người sau chạy thẳng tới thân ảnh phía trước, một nhóm  ba người, đồng loạt  đi vào bên trong núi rừng .

Trên đỉnh núi một bóng người cũng không có, gió núi gào thét qua lại, khắp núi chỉ thấy một màn thê lương, Nam Cung Diệp chạy vội tới bên vách núi, chỉ thấy hòn đá trên vách núi, dính một mảnh vải trắng , hình như là do quần áo rách mà lưu lại , đây chính là quần áo trên người Lan Nhi, trong nháy mắt, Nam Cung Diệp chỉ cảm thấy trong lòng có mọi loại dự cảm không tốt, thiện địa nơi này không còn màu sắc, hắn không còn có cái gì nữa, hắn vốn cho là còn có Lan Nhi, như thế đã đầy đủ rồi, mặc dù biết nam nhân kia đối phó với hắn, đối phó với mẫu phi, hắn muốn học cảm ơn, bởi vì ông trời đã tặng một người cho hắn yêu thương, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi, nhưng mà bây giờ không còn cái gì nữa.

Đau đớn tràn ngập quanh thân hắn, đại não ngẩn ngơ, cái gì cũng không suy nghĩ được, sau đó Nam Cung Diệp tung người hướng vách đá nhảy xuống.

Cuộc đời thống khổ như thế, nếu không có thể sống, sao không theo nàng cùng chết đi, chỉ cầu kiếp sau sẽ gặp lại.

Lan Nhi, ta tới cùng nàng đây.

Theo sát phía sau chạy tới , Đại tướng quân Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ vừa nhìn thấy, liền  không  suy nghĩ được nhiều, tung người xuống ngựa, một tả một hữu lôi hai cánh tay Nam Cung Diệp, đau lòng  mở miệng: “Thất hoàng đệ, ngươi điên rồi, mau trở về.”

Không ngờ Nam Cung Diệp nổi điên, vung tay lên hất hai người đang nắm tay hắn ra, lực đạo vô cùng cường đại, làm cho hai người không thể khống chế  được hắn, đáng tiếc lúc này tâm trí hắn bị hao tổn, ra tay loạn xạ, Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ chớp lấy cơ hội, hai người đồng thời ra tay, song chưởng đánh về phía sau ót của hắn, Nam Cung Diệp thoáng cái bị đánh ngất xỉu , tùy ý hai người  kéo đi xa khỏi vách đá.

Trên Vách đá, gió thổi gào thét, đêm lạnh thê lương, nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp động lòng người của nữ nhân kia, Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ cũng đồng dạng thống khổ đau lòng và  tự trách.

Nam Cung Duệ lại càng ngửa đầu nhìn trời, kêu lên.

“Phụ hoàng a, ngươi đến tột cùng còn muốn làm cái gì a, không cần cứ tự cho rằng những chuyện mình làm đều đúng có được không?”

Đáng tiếc núi cao đêm đen, căn bản không có người đáp lại hắn, quanh thân tiếng gió thổi vù vù tựa như tiếng người khóc thê lương.

Hai người mang theo Nam Cung Diệp xuống núi trở về Thụy Vương Phủ, Nam Cung Diệp hôn mê suốt ba ngày ba đêm, cơm nước không ăn, cả người nhìn thật gầy gò ốm yếu, mời bao nhiêu  đại phu trị liệu cũng không thể làm cho hắn tỉnh lại, thủ hạ Nguyệt Cẩn ngày đêm canh giữ ở trước giường, nước mắt cứ rơi xuống .

Gia, ngươi nhất định phải kiên cường, Tiểu Vương phi yêu ngươi như vậy, nếu ở trên trời có linh thiên, nhất định không hy vọng ngươi thống khổ như thế , nàng nhất định hi vọng ngươi có thể sống được vui vẻ một chút.

Nam Cung Duệ cùng Tây Môn Vân thường xuyên sang đây xem hắn, đáng tiếc Tề vương tựa hồ  nhận lấy tổn thương rất lớn, hắn ngủ mãi không chịu tỉnh dậy, nếu có chuyện gì không may thì làm sao bây giờ?  Thời điểm mọi người hết dường xoay sở, thì sang ngày thứ tư, Nam Cung Diệp giống như kỳ tích lập tức tỉnh dậy, nhưng cả ngày hắntrầm mặc không nói, sát khí trên người so với lúc trước còn nhiều hơn, cả người giống như một khối băng, không thích nói chuyện, chỉ trông ngóng ngoài cửa sổ.

Thấy hắn tỉnh lại, Nam Cung Duệ rất cao hứng, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nhưng người bị thương tổn nặng như thế, thì làm sao có thể thoáng chốc liền hồi phục như cũ được, chỉ cần hắn tỉnh lại là tốt lắm rồi.

Nam Cung Duệ phân phó đại phu cùng Nguyệt Cẩn hảo hảo chiếu cố hắn, nhưng đến ban đêm lại không nhìn thấy hắn.

Thụy Vương cùng Tây Môn Vân kinh hãi, lập tức phái người ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng nghĩ đến vách đá kia, liền nhanh chóng dẫn người đuổi theo, trong lòng không nhịn được lo lắng, Tề vương ngàn vạn lần không nên đi tìm cái chết.

Trên Vách đá, một người đang ngồi xếp bằng, trên mặt bình an, nơi nơi ánh sáng nhu hòa, khóe môi nở nụ cười , một mình hướng về phía dưới vách đá lầm bầm lầu bầu.

Lan Nhi, nàng không phải đã đáp ứng ta sẽ biết điều một chút  trở về sao?

Cũng là lỗi của ta, ta không nên để nàng đi một mình , nàng trở lại đi, chúng ta lập tức trở về Nhu Yên đảo, không bao giờ rời xa nữa.

Chúng ta không đều tra chuyện của Mẫu phi nữa, chúng ta không tra xét, chỉ cần ngươi trở lại, ta cái gì cũng không muốn.

Cũng không hận người kia, cũng không trách hắn, ta sẽ học cảm ơn ông trời, ngươi trở lại đi.

Một mình hắn lầm bầm lầu bầu, tuy nhiên không người nào đáp lại hắn, cũng không còn người ôm cổ hắn bảo hắn biết đều một chút thì nàng sẽ trở lại, sẽ không bao giờ…….còn người hứa hẹn với hắn nữa.

Nam Cung Diệp đột nhiên  thất thanh kêu lên: “Lan Nhi, tại sao không để ý tới ta, ta thừa nhận ta sai lầm rồi,  tại sao nàng không trở lại?”

Cách đó không xa,  đám người Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ đang đứng nhìn, Nguyệt Cẩn đang muốn đi tới, thì bị Nam Cung Duệ chặn lại: “Đừng đi, để cho hắn phát tiết hết ra, nếu không trong lòng chỉ cảm thấy đau khổ.”

Nguyệt Cẩn chủ tử nhìn như vậy, cực kỳ đau lòng, nghĩ đến Tề vương phủ sẽ trở lại dáng vẻ lãnh mặc như trước , trong miệng hắn dâng lên một cổ vị khổ sở.

Bên vách núi, Nam Cung Diệp vẫn lớn tiếng gào thét , cuối cùng bởi vì hôn mê liên tiếp mấy ngày nên cơ thể hắn suy yếu cực kỳ, cũng không còn kêu la được nữa , ngay lập tức trong ánh mắt của hắn dâng lên tia thị huyết yêu dị, Lăng Hàn  nhìn giữa không trung, khóe miệng là âm trầm  cười lạnh.

Nam Cung Khung (là hoàng thượng đấy ^_^), ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu, sau này chỉ cần ta sống một ngày, ta cũng sẽ hành hạ ngươi một ngày, cho đến khi ngươi chết, ngươi sẽ không có một ngày được sống yên tĩnh, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết , ta muốn ngươi sống để hành hạ ngươi.

Nam Cung Diệp nghĩ xong lại  một lần nữa hôn mê, từ xa Nguyệt Cẩn thật nhanh  chạy tới, khẩn trương  kêu lên: “Vương gia, Vương gia.”

Nam Cung Duệ cùng Tây Môn Vân dẫn người đi tới, vội vàng hỗ trợ đở Nam Cung Diệp dậy, một lần nữa đem hắn rời khỏi vách núi.

Thụy Vương Nam Cung Duệ thấy thất hoàng đệ thương tâm như thế, trong lòng rất khó chịu, lập tức phái ra rất nhiều binh lực xuống phía dưới vách núi,  cùng các địa phương lân cận tìm kiếm , sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể.

Thủ hạ lập tức đi xuống đáy vực tìm kiếm, liên tiếp tìm ba ngày ba đêm, nhưng không thấy bóng dáng.

Nam Cung Diệp một lần nữa hôn mê ba ngày ba đêm, đợi đến khi hắn tỉnh lại, đã là nửa đêm, gia gia đang canh giữ ở bên giường của hắn, nước mắt rưng rưng  nhìn hắn, vừa thấy hắn mở mắt, liền ôm hắn: “Bảo bối của ta ngươi đừng khổ sở nữa, gia gia cũng rất thương tâm, gia gia cùng ngươi thương tâm a.”

Nam Cung Diệp nằm trong lòng của Quỳ cơ lão nhân, không nhúc nhích, hắn cảm thấy, được ôm trong ngực của gia gia thật ấm áp, nhớ tới Lan Nhi xinh đẹp dựa vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt của hắn không khỏi chảy xuống, vậy là từ khi Lan Nhi gặp chuyện không may đến giờ,  đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ, trải qua lần này, trong tim của hắn chỉ còn hận thù, không còn tình yêu nữa.

About these ads

35 thoughts on “Độc Y Vương Phi – Chương 92.1

  1. tem ahhhhhhhhhhhhhh
    lần đầu có tem của truyện này ta vui quá nàng ơi
    truyện hay lắm, tiếp tục nha THANKS

  2. đọc đoạn này ta thấy thương Diệp ca quá mong cho Lan tỷ mau chóng trở lại
    Hoàng đế kỳ này chết chắc với huynh ấy thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tự tạo quả báo ai biểu ông ta ko tin Ngọc phi

  3. kakaka ta lấy tem nha ….cả phong bì nữa ta ko lấy dc tem lần nào lần này may mắn vơ vét hết……thanks nàng nhiều nha

  4. ã sao không hiển thị các cm khác làm ta mừng hụt rồi hixhixx ghét thế…..thương diệp ca, mừng vì biết ngược ông hoàng thượng rồi

  5. t là ng mau nc mắt a~, mới coi xong hoàng tử gác mái , khóc đã đời bi h tới cái nì khóc tiếp, oaoaoaoa Diệp ca , mau ngược ông hoàng thượng đi, Thụy Vương là ng tốt
    Thanks

  6. Chuong nay buon wa lam ta cu khoc maj thuong Diep ca qua ,lao hoag de chet tjec Djep ca mau lay laj tjnh than xu ong ta dj, Lan ty chac dc nguoj cuu roj qua

  7. Quá cảm động trước tình cảm của NCD dành cho PLD, mong rằng PLD sớm trở về nếu không NCD sẽ biến thành dạng người đáng sợ gì cũng không biết
    Cám ơn nhiều

  8. Trời ơi đọc cái tiêu đề ta sợ quá, tưởng Lan tỷ chết rồi trọng sinh lên một thân xác khác. MÀ sao mọi người kô xuống vách núi tìm kĩ hơn nhỉ? Còn An vương nữa chứ, nếu nghĩ là Tiễn tỷ đã chết liệu có cưới người khác không? nếu vậy thì quá thất vọng, mình rất thích Tiễn tỷ
    CẢm ơn nàng!

  9. Thanks bạn! Mình hôm qua quyết định ko coi chap này vì pùn, nhưng khi bật lên thấy có lại ko kìm đc mà đọc, hic… giờ thì còn pùn hơn! Lan tỉ rớt xuống cốc cùng Vụ Tiễn zậy thì An vương cũng chẳng khấm khá gì hơn Diệp ca, tội hai người này ghê!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s