Độc Y Vương Phi – Chương 94.1

Chương 94: Ai Không Phải Huyết Mạch Của Hoàng Thất?

Editor: Minhnt

Chương 94.1

Bên trong thư phòng, mấy tên thủ hạ đều nhìn Vương gia nhà mình , sắc mặt Vương gia âm u, chợt ngươi lãnh mị (lãnh khốc, tà mị) cười, trầm giọng mở miệng: “Đem nàng đuổi đi trở về cho Bổn vương, đúng rồi, báo cho quản gia, tìm cho người đàn bà kia một chút chuyện để làm, nàng ta quá rảnh rỗi”

Thị vệ vừa nghe nói thế, khóe miệng toét ra, lộ ra một nụ cười thật to , trong lòng sớm sảng khoái, đáng đời nữ nhân kia, cho mình là cái gì đây? Nơi này chính là Tề vương phủ, không phải là Bình Nguyên Hầu phủ, nàng ta dám can đảm ở chỗ này quậy phá, bất quá vừa nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Vương gia, thị vệ kia đánh rùng mình một cái, lập tức đi ra ngoài.

Trong phòng, Nam Cung Diệp tiếp tục đề tài mới vừa rồi “Các ngươi tra cho ta chuyện trước kia của nữ nhân của Trữ gia khi còn ở Trữ phủ, còn có tất cả động tác của Trữ phủ, ta không tin nhiều năm như vậy mà một chút dấu vết để lại cũng không có.”

Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần lập tức cúi đầu lĩnh mệnh: “Dạ, thuộc hạ lập tức chú ý những chuyện này, cần phải mau sớm nắm giữ tình huống của Trữ phủ.

Nam Cung Diệp gật đầu, dựa vào trên giường êm phía sau, phất phất tay để cho người ta lui xuống, còn mình ngồi ở trong thư phòng, cảm giác thật trống rỗng  một chút nhân khí cũng không có, chẳng những là thư phòng, dù là Tuyển viện, hoặc cả tòa Vương Phủ, dường như cũng không có hơi thở.

Trước cửa của Tuyển viện, thị vệ trở về đem lời nói của Vương gia truyền đạt lại với Tiêu Liên Ái, cũng phân phó cho người đi tìm Tích quản gia, Vương gia có lệnh, tìm việc cho Tiêu phu nhân làm, nàng quá rỗi rãnh.

Sắc mặt Tiêu Kháp Ái đã tái đi, nàng đường đường là con gái của Bình Nguyên Hầu, mặc dù không phải là cành vàng lá ngọc, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích, bà nội của nàng là công chúa của Thiên Vận hoàng triều,  mặc dù hiện tại bà nội đã mất, nhưng bình nguyên hầu phủ vẫn là Vương Tôn quý tộc, Tề vương phủ bọn họ thật là khinh người quá đáng rồi, cưới nàng chỉ để bài biện, bây giờ lại còn bảo quản gia tìm chuyện cho nàng làm, đây là một nam nhân sao?

Tiêu Liên Ái dưới cơn nóng giận, ở trước cửa viện la lối rùm beng: “Nam Cung Diệp, ngươi là tên khốn kiếp đi ra cho ta, đi ra cho ta.”

Tích quản gia  của Tề vương phủ  đã sớm dẫn người đi tới, vừa nhìn thấy tiểu thiếp mới này lại dám mắng mỏ Vương gia, sớm bị dọa sợ hãi chạy tới “Tiêu phu nhân, ngươi đang ở đây làm cái gì, nhanh lên đi thôi, chớ làm Vương gia nổi giận.”

” Ta làm hắn tức giận thì sao? Hắn có thể làm gì ta?”

Tiêu Liên Ái lời vừa nói xong, liền nghe được một giọng nói vang lên trong cửa lớn: “Ngươi nói có thể làm gì ngươi sao? ngươi đường đường là con gái của bình nguyên hầu, Thiên Kim tiểu thư kim chi ngọc diệp, mà ta là Tề vương xem có thể làm gì ngươi?”

Theo thanh âm, từ trong Tuyển viện đi ra một đạo thân ảnh cao ráo kiệt xuất, khuôn mặt vừa giống thần thánh vừa giống ma quỷ, lãnh mị lười nhác tựa vào trên cửa viện, một đôi ánh mắt thâm thúy sâu thẳm như sao đêm, mặc dù  lạnh lẽo nhưng cũng tươi đẹp, màu trắng cẩm bào làm cho hắn nổi bật như trích tiên, giờ phút này hai cánh tay đang ôm ngực nhàn nhạt  mở miệng.

Tiêu Liên Ái, ngây ngốc  nhìn nam nhân này, tin đồn Tề vương kinh tài tuyệt diễm, hôm nay vừa thấy quả thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, mặc dù thần thái của hắn lạnh lùng, nhưng đối với nàng vẫn không mất đi sự hấp dẫn, lại nghe đến lời của hắn, không khỏi có chút đắc ý, đúng vậy a, xem ra này Tề vương là một người thông minh, mặc dù hắn là Tề vương, nhưng nàng là hoàng thượng ban thưởng vào Tề vương phủ , cha của nàng là bình nguyên hầu, chẳng qua là bọn nô tài này không có mắt, lại dám lấn chủ nhân.

Tiêu Liên Ái ngước mắt đắc ý quét nhìn xung quanh mình một cái, nhìn những người này tất cả đều cung kính cúi đầu, trên mặt hiện lên nụ cười, đi tới khom lưng:”Thiếp thân tham kiến Vương gia.”

Nam Cung Diệp cũng không nhìn Tiêu Liên Ái một cái, nhìn thái độ giả dối của nữ nhân này, làm cho hắn cảm thấy ác tâm, trong thiên hạ làm sao mà loại nữ nhân này nhiều như vậy, nếu như Tiêu Liên Ái an phận chút ít, nói không chừng còn có thể chịu tội ít một chút, đáng tiếc nàng quá tự cao đi.

” Tích Đan, mang vị kim chi ngọc diệp Tiêu đại tiểu thư này đi rửa bô, miệng nàng thúi quá, rất xứng với nơi đó.”

Nói xong liền xoay người, đi hai bước, rồi ưu nhã dừng lại.

” Không chùi xong không cho phép ăn cơm, các ngươi giám sát cho ta, nếu nàng không làm được, các ngươi mỗi người ba mươi roi.”

Nói xong liền đi vào, cửa trước của Tuyển viện thị vệ cùng đám người của Tích quản gia khuôn mặt cười thật tươi, Vương gia thật là rất quyết đoán, Tiêu Liên Ái vừa rồi còn đắc ý, đợi đến khi Tề vương hạ lệnh xuống, gương mặt nàng sớm đã tái rồi, há mồm lại muốn la mắng, nhưng lại nghĩ mình vừa đắc tội, nếu mình không mắng có thể không đến mức phải đi rửa bô, nhưng nàng là trưởng nữ của bình nguyên hầu, nếu rửa bô ở Tề vương phủ, không nói mình sau này không có mặt mũi gặp người, ngay cả mặt mũi của bình nguyên hầu phủ cũng không biết để ở đâu, nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Liên Ái đỏ lên liền khóc, trực tiếp dậm chân oán hận  nói: “Ta về bình nguyên hầu phủ tìm phụ thân.”

Đáng tiếc Tích quản gia đã vung tay lên, phía sau đi lên mấy thị vệ ngăn trở đường đi của nàng, không nhanh không chậm  nói: “Quốc có quốc pháp, phủ có phủ quy, Tiêu phu nhân hiện tại là người của Tề vương phủ, tại sao có thể nói đi là đi, muốn đi cũng chờ rửa bô xong đã, nếu không chúng tiểu nhân sẽ phải chịu phạt.”

Mấy thị vệ nhấc Tiêu Liên Ái lên, chạy thẳng tới góc khuất nhất của hậu viện đem nàng ném vào bên cạnh ao rửa bô, một mùi hôi thối khó ngửi truyền đến, Tiêu Liên Ái thiếu chút nữa ngất đi, muốn bỏ chạy thì cửa đã bị khóa, hai nha hoàn của nàng cũng bị đuổi đi, chỉ còn lại có một mình nàng, ở bên ngoài thanh âm của Tích quản gia vang lên.

” Tiêu phu nhân, ngươi rửa nhanh một chút mới được ăn cơm, không chùi xong tối nay có lẽ sẽ phải ở lại chỗ này.”

Tiêu Liên Ái ngửi cái mùi quái dị này, lại nghe Tích quản gia nói hai chữ ăn cơm, liền nôn mửa liên hồi, những ngày kế tiếp nàng sợ là thật lâu cũng ăn không ngon nữa, nghĩ thế không nhịn được liền khóc lên, “Nam Cung Diệp, ngươi như hiếp đáp ta như thế, ta sẽ về bình nguyên hầu phủ sau này cũng không trở lại nữa.”

Con gái của Bình nguyên hầu Tiêu Liên Ái cứ như vậy mà bị giam vào chỗ thấp hèn nhất ở Tề vương phủ: nơi rửa bô, mặc dù Tiêu Liên Ái  không vui, bất quá sau khi nhận rõ tình huống, rốt cục vẫn phải làm , bằng không thì sẽ chết đói a, vì căn bản không ai để ý tới nàng, mãi cho đến ban đêm, nàng mới đem tất cả cái bô rửa xong, sau đó mắt đỏ hồng gõ cửa, đợi đến cửa vừa mở ra, nàng cũng không có biện pháp sống ở Tề vương phủ nữa, nhắm hướng cửa chạy ra ngoài, lần này cũng không còn người cản nàng, hai nha đầu nàng mang đến đuổi theo nàng, bị nàng liên tiếp quăng mấy bạt tai để giải hận, nổi giận đùng đùng  trực tiếp đi về bình nguyên hầu.

Bình nguyên hậu Tiêu Thành nghe con gái khóc lóc kể lể, ngày thứ hai lập tức tiến cung cầu kiến hoàng thượng, hướng Hoàng thượng khóc lóc kể lể tất cả, Hạo Vân đế vừa nghe Tiêu thành nói xong, liền biết Nam Cung Diệp muôn gây khó khăn cho người của Tiêu gia, hắn sở dĩ gây khó khăn cho người của Tiêu gia, chính là nhằm vào phụ hoàng này của hắn, mà lúc này Hạo Vân đế đối với  Nam Cung Diệp chỉ có áy náy, vì chuyện này cũng do hắn mà ra, nào nên đâu còn tâm trạng để ý đến Tiêu Thành, gương mặt đen lại bình tĩnh nhìn Tiêu thành.

” Bình Nguyên hầu, chuyện này là do Tiêu gia các ngươi nguyện ý , hiện tại con gái của ngươi chính là người của Tề vương phủ , ngươi chạy tới nơi này khóc cái gì, xử trí con gái của ngươi như thế nào, là do Tề vương .”

Bình nguyên hầu vừa nghe hoàng thượng nói thế, thiếu chút nữa té xíu, hoàng thượng rõ ràng là bao che cho Tề Vương, đã biết là lý cũng không cách nào nói lại, cũng do con gái mình không tốt, không nên gả vào Tề vương phủ, hiện tại lên không được xuống cũng không xong, hoàng thượng phủi tay không để ý, thì trong mắt Tề vương còn có vương pháp sao? Nghĩ tới đây, bình nguyên hầu thật là khóc không ra nước mắt, liên tiếp nói mấy tiếng: “Thần, thần?”

Hạo Vân đế tựa hồ mệt mỏi, phất phất tay “lui xuống đi , trẫm mệt mỏi.”

” dạ, hoàng thượng.”

Bình nguyên hầu không dám nói thêm một câu nào nữa, nhìn hoàng thượng tựa hồ mệt mỏi hơn ngày thường, chỉ đành phải lui ra ngoài.

Tâm tình Hạo Vân đế lúc này trầm trọng vô cùng, trong lòng Diệp Nhi phẫn nộ rất sâu đậm, hắn biết, từ trước cho tới nay đều là lỗi của mình, cho nên hiện tại ngay cả dũng khí đối mặt với  Diệp Nhi hắn cũng không có, biết rõ tất cả khiêu khích đều là nhằm vào mình mà tới, nhưng không thể làm gì, chỉ mong một ngày tim của Diệp nhi có thể xóa hết oán hận.

Kể từ khi biết chuyện trước kia, Hạo Vân đế đột nhiên cảm giác được mình già rồi, vẫn cho là mọi chuyện cũng nắm giữ ở trong tay của mình, nhưng cho tới giờ khắc này mới phát hiện, cũng có chuyện hắn không thể nắm trong tay, nếu như hắn có thể nắm trong tay mọi chuyện, Ngọc Liên cũng sẽ không uổng mạng, nếu như có thể nắm trong tay mọi chuyện, Trữ gia cũng sẽ không đưa một người không còn trong sạch vào cung, thì ra trong cõi đời này hắn chẳng qua là một người bình thường, là một kẻ ngu bị lường gạt, hết lần này tới lần khác chính hắn còn tưởng rằng mình cao cao tại thượng, không thể để cho người khác xúc phạm đến quyền uy của mình, lại không biết tất cả chỉ là giả dối, giả dối đan xen vào nhau.

Bình nguyên hầu phủ.

Tiêu Liên Ái biết phụ thân ở trước mặt hoàng thượng không chiếm được lợi thế, phụ thân còn bảo nàng trở về Tề vương phủ, nhưng nàng sao lại chịu trở về, lần này trở về, Nam Cung Diệp kia không biết sẽ tra tấn nàng như thế nào, nàng không cần trở về, vì ở lì bình nguyên hầu phủ không đi.

Tới buổi tối thời điểm, Tề vương ngồi trước xe ngựa đi đến bình nguyên hầu phủ.

Cả nhà trên dưới vô cùng cao hứng, cho là Tề vương tới đón Tiêu Liên Ái, ngay cả Tiêu Kháp Ái cũng cho là Tề vương cuối cùng cũng có một chút thương yêu mình, biết tới đón nàng, thật cao hứng, ai biết Tề vương không  có xuống xe ngựa, chỉ ra lệnh mười mấy tên thị vệ phía sau.

“Đánh, một người cũng không để sót, bình nguyên hầu phủ chứa chấp thị thiếp phạm tội!”

Thị vệ Tề vương phủ  như lang như hổ  xông ào vào bình nguyên hầu phủ, bên trong hầu phủ rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, liền gào khóc thảm thiết, chung quanh loạn thành một đoàn, hộ viện bên trong phủ kịp phản ứng, lập tức đánh trả, nhưng làm sao địch nổi, thủ hạ của Nam Cung Diệp là cao thủ, mọi người bị đánh rất thảm, có hộ viện trực tiếp bị cắt đứt xương , có  người bị đánh cho hộc máu, những hầu gái  lại càng bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, bình nguyên hầu Tiêu thành tức thì bị giận đến hộc máu, trực tiếp bất tỉnh ở bên trong phòng khách.

Tình huống ở Bình nguyên hầu phủ rất nhanh liền bị người bẩm báo vào Trữ phủ, Trữ phủ và Bình Nguyên Hầu phủ ở hai phía  trên một đường, một ở Nam nhai, một ở Bắc nhai, nơi này phát sinh tình huống gì, nơi đó sẽ biết trước tiên, mẹ ruột của Trữ gia, chính là tỷ tỷ ruột của Bình Nguyên Hầu, nghe được Tề vương dám cả gan làm loạn, nên lập tức mang người tới đây ngăn cản chuyện phát sinh nơi này.

Bình nguyên hầu phủ trên dưới một mảnh thê thảm, đợi đến khi Trữ Đại phu nhân đến, chỉ thấy Tiêu Liên Ái đang bị người của Vương Phủ  bắt chuẩn bị mang rời đi.

Trữ đại phu nhân phong thái uy nghi, do làm đương gia nhiều năm, tất nhiên sẽ có thủ đoạn tàn nhẫn, vừa nhìn thấy cháu gái nhà mình  bị khi dễ như thế, đã sớm quên người trước mặt là Tề vương nhi tử của hoàng thượng, liền quát to một tiếng “Dừng tay.”

Tiêu Kháp Ái thấy Trữ Đại phu nhân, sớm khóc hô kêu lên “Cô, cứu ta, cứu ta.”

Đáng tiếc vệ thị  của Tề vương phủ vẫn giữ chặt nàng, không để cho nàng thoát thân, Trữ Đại phu nhân kia đi thẳng đến trước xe ngựa, đầu rồng trong tay vung lên, trầm giọng mở miệng: “Tề vương, lão thân nhất định phải tiến cung diện kiến hoàng thượng, để xem thiên hạ này còn có vương pháp hay không.”

” Vương pháp?”

Bên trong xe ngựa một giọng nói phiêu dật vang lên, một bàn tay vô cùng hoàn mỹ  nhẹ nhàng  vén rèm xe lên, lộ ra một thân Vân bào, phượng kỳ long tường – Nam Cung Diệp, trong mắt của hắn ánh sáng lạnh hẹp bắn ra, giọng nói đầy sát cơ vang lên: “Trong mắt Trữ Đại phu nhân không biết vương pháp là vật gì, dám can đảm đem người không còn trong sạch đưa vào trong hoàng cung, vậy thì trong mắt những người như các ngươi còn có vương pháp sao?”

Trữ Đại phu nhân vừa nghe thấy, kinh hãi, hoảng sợ, rút lui hai bước, sắc mặt khó coi, chỉ vào Nam Cung Diệp: “Ngươi, ngươi là có ý gì?”

Nam Cung diệp không nhanh không chậm  để màn xe xuống, chầm chập  mở miệng: “Ngươi nói xem Chiêu Nghi nương nương vì sao tự sát, chẳng lẽ Trữ phủ các ngươi hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ.”

Trữ Đại phu nhân ngẩn ra, thân thể lay động hai cái, vươn tay bắt được xe ngựa của Nam Cung Diệp, mở miệng: “Ngươi mơ tưởng ô nhục con gái của ta, hôm nay nếu không phải cho bà lão này một lời giải thích, lão nhất định phải tiến cung xin hoàng thượng phân xử.”

” Tốt, Trữ lão phu nhân dám sao? Vậy thì tiến cung một chuyến đi, ta nghĩ đầu cửu tộc của Trữ phủ các ngươi đều được treo ở ngọ môn bên kia.”

Lời nói khí phách, lợi hại vừa thoát ra, con ngươi Trữ lão phu nhân trợn to, nghĩ tới trong đó nhất định có chuyện, nếu như không có chuyện như vậy, Tề vương làm sao dám nói thế, lá gan của hắn lớn hơn nữa cũng không dám tùy tiện ô nhục Chiêu Nghi nương nương đương triều, mà hắn dám can đảm tới cửa gây chuyện, rõ ràng là hoàng thượng mở một con mắt nhắm một con mắt , như vậy chính là hoàng thượng đồng ý để Tề vương ra mặt làm khó bình nguyên hầu phủ và Trữ phủ, xảy ra chuyện như vậy mà hoàng thượng không có bất kỳ hành động gì là bởi vì mặt mũi của hoàng thất, hoàng thượng mới có thể nén giận, mà bây giờ để cho Tề vương ra mặt, nếu chuyện các nàng làm loạn truyền đến tai hoàng thượng, chỉ sợ người của cửu tộc thật khó bảo toàn tánh mạng.

Trữ lão phu nhân cả đời cương liệt, tự nhận dạy con nghiêm khắc, không nghĩ tới phút cuối cùng lại phát sinh chuyện như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn, ngay lập tức không thể chấp nhận được. Ngã trên mặt đất gây lên tiếng vang thật lớn, mấy tên hạ nhân bên cạnh  kinh hoàng đã chạy tới vịn nàng.

” Lão phu nhân, lão phu nhân.”

About these ads

31 thoughts on “Độc Y Vương Phi – Chương 94.1

  1. “Tề vương làm sao dám nói thế, lá gan của hắn lớn hơn nữa cũng không dám tùy tiện ô nhục Chiêu Nghi nương nương đương triều” Sai rồi, cho dù là Hoàng thượng thì Diệp ca cũng xử như chơi, huống chi là một chức Chiêu Nghi nho nhỏ… Hứ! Thanks bạn á!

  2. Mình lại nghi chưa chắc Thụy Vương là con hoàng thượng, ôi hy vọng là mình đúng mặc dù như thế cũng tội Thụy Vương, còn cái cô công chúa ngạo mạn kia mình không cho vào mắt cơ mà kiểu gì là con bà Trữ Chiêu Nghi không bị Diệp Ca xử lí hơi phí.

  3. Trữ Chiêu nghi tiến cung không còn trong sạch, lại giả vờ đêm đó quan hệ với hoàng thượng, hại chết Ngọc phi vô tội, chắc công chúa Văn Bội của bà ta không phải là huyết mạch hoàng thất rồi… Dù bây giờ NCD có làm gì thì lão hoàng thượng cũng không nói gì, lỗi lầm quá lớn sao NCD dễ dàng tha thứ đây
    Cám ơn nhiều

  4. Giải trí sau khi giải trí ….

    Tư sản nghĩa là gì ?

    Tư sản có nghĩa là mỗi một công dân trong một quốc gia đều có quyền tư hữu, quyền sở hữu tài sản và quyền được luật pháp bảo vệ tài sản đó nếu tài sản đó là hợp pháp. Những ai có nhiều tài sản thì phải đóng thuế cao, và tiền thuế đó phục vụ công ích, hỗ trợ người có ít tài sản và đầu tư giáo dục, giao thông. Tư sản là quyền được sở hữu đất thổ cư, đất canh tác, sở hữu nhà cửa, tài sản riêng mà không sợ bị cưỡng chế để chia cho người khác hoặc bị “bọn tham nhũng và nhóm lợi ích” cướp đoạt. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mỗi công dân trong một nước, miễn là người đó không bị tước quyền công dân do vi phạm luật đại hình. Một khi con người không còn quyền tư hữu, quyền được bảo vệ tài sản cá nhân, quyền được tôn trọng tài sản trí tuệ và tri thức, thì con người đó trở thành vô sản, nghĩa là không có một quyền gì để sở hữu và bảo vệ tài sản của mình làm ra, bị tước đoạt hết những gì mình có được, và họ sẽ trở thành như những con vật và nô lệ cho ông chủ “lãnh đạo”, ngay cả mạng sống của mình cũng không có quyền sở hữu nhưng phải phụ thuộc vào đảng cầm quyền độc tài. Một chế độ “dân chủ tư sản” thực chất là của mọi người, vì ai cũng là tư sản, tức là được quyền sở hữu tài sản do mình làm ra, thậm chí những người vô gia cư cũng là tư sản, vì họ cũng có một ít áo quần, giày dép. Trong một thể chế “dân chủ tư sản”, mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ như nhau, quyền được tự do bày tỏ ý kiến của mình mà không sợ bị trù dập, quyền được tự do lập hội và hội họp miễn là không xâm phạm đến quyền tự do của người khác, quyền được độc lập mà không bị bất cứ một đảng phái chính trị nào chi phối. Mỗi người đều có lá phiếu bầu cử như nhau, từ người vô gia cư đến người có tài sản kết sù cỡ như các đại gia tư bản đỏ Việt Nam. Mọi người đều có quyền tham gia thành lập đảng phái chính trị miễn là tư tưởng chính trị đó tôn trọng tự do của người khác, và chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc gia.
    Có lẽ bạn đã hiểu đôi chút về “nền dân chủ tư sản” ?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s