Độc Y Vương Phi – Chương 100.1

Chương 100:  Ta là nam nhân của Phượng Lan Dạ 

Edit: ChenZhimin

Chương 100.1

Đêm không trăng, bầu trời xung quanh một mảnh đen nhánh, đèn lồng ở Tô phủ chiếu rọi ra ánh sáng nhợt nhạt, người nam nhân trên cành cây một thân bạch y như tuyết, giang hai cánh tay nghênh đón tiểu nha đầu vừa phóng tới, cho đến khi nàng vững vàng lọt vào trong ngực của hắn, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc, hắn chưa bao giờ kích động như thế , hắn dùng lực  buộc chặt hai cánh tay, siết chặt nàng trong lòng ngực của mình, bàn tay to ôm chặt nàng, cảm nhận được hơi ấm từ trên người nàng truyền đến, thanh âm kích động vang lên.

” Lan Nhi, nàng cuối cùng cũng trở lại, ta vẫn luôn ở đây chờ nàng, bất kể nàng đi bao xa, nhất định sẽ trở lại .”

” Diệp, thật xin lỗi, đã để ngươi lo lắng.”

Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực của hắn, chóp mũi ngửi thấy hương thơm từ trên người hắn, hơi thở ấm áp của hắn bao quanh lấy nàng, Những lúc nàng cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, nàng luôn hoài niệm về cuộc sống trước đây, sau này nàng vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn, tay nàng dùng sức ôm hông của hắn, trên khuôn mặt kiều diễm động lòng người đầy tràn đầy nụ cười hạnh phúc: “Sau này ta sẽ không rời đi ngươi.”

” Ừ, sẽ không.”

Nam Cung Diệp ôm nàng, cảm nhận được niềm hạnh phúc như bảo bối mất đi mà tìm  lại được, hắn ôm nàng hai người cùng nhảy xuống cây.

Gió đêm gào thét, đêm khuya lạnh giá, nhưng bọn họ lại không cảm giác được một tia  rét lạnh, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng hơi nóng bao phủ bọn họ, những đau khổ phải chịu đựng trong mấy tháng trời bỗng chốc tất cả đều hóa thành hư ảo, ngược lại có một loại tình cảm  quý báu mà giữa hai người có được sẽ không dễ dàng  buông tay.

Hai đôi tay ôm chặt lấy nhau, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông  ra.

” Lan Nhi, ta thật muốn đánh vào cái mông nhỏ của nàng.”

Trong đôi mắt của Nam Cung Diệp thoáng hiện lên một tia trách nhẹ, tuy nhiên càng thể hiện rõ ràng hơn là vẻ cưng chìu, hiện tại hắn nơi nào dám động nàng một cái đầu ngón tay, chỉ muốn đem nàng cưng chìu nàng vô bờ bến mới mong thoả được cảm giác này.

Phượng Lan Dạ nhìn hắn rồi mỉm cười ngọt ngào, nàng biết hắn giận là việc nàng không nhìn nhận hắn.

Thật ra thì lúc vừa hồi kinh nàng đã nghĩ đến chuyện đi nhìn nhận hắn, nhưng thứ nhất là lo lắng dung mạo của mình sẽ tạo thành sự phiền phức cho hắn, thứ hai không biết ở chỗ tối có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, cho nên không thể vọng động, lúc hắn nhớ nàng, nàng cũng  nghĩ đến hắn a.

” Sau này sẽ không, sẽ không.”

Phượng Lan Dạ giống như một con thỏ con dụi dụi đầu vào trong lòng ngực của hắn, khiến cho hắn không nhịn được vươn tay nắm cái mũi của nàng.

” Nàng a, lần sau còn làm ta sợ như vậy, ta nhất định sẽ đánh vào cái mông nhỏ của nàng.”

Nói xong hắn đưa tay lên ôm lấy Phượng Lan Dạ, cưng chìu  mở miệng: “Đi thôi, trở về phòng của nàng, bên ngoài trời lạnh rồi, cũng không thể để nàng bị đông lạnh được.”

Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực của hắn, giơ một ngón tay chỉ đường.

Thân ảnh cao lớn khéo léo ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xoay người hướng  hành lang đi tới, hình ảnh đó giống như một bức tranh đẹp động lòng người, phía bên trong hành lang , hai cái bóng kéo ra rất dài .

Trên cành cây cách đó không xa, có ba người xoay mặt nhìn nhau, cuối cùng có một người kinh ngạc mở miệng.

“Thật không ngờ Tô nhị tiểu thư mới chính là Tiểu Vương phi của chúng ta, vậy  Lục tiểu thư kia là người nào?”

Nguyệt Cẩn vừa mở miệng, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần ở bên cạnh mỗi người ném hắn một phát, cùng mở miệng nói: ” Là giả.”

” Nhưng tại sao dung mạo của Tiểu Vương phi không giống với trước kia thế”

Lời nói của Nguyệt Cẩn thể hiện sự thương tâm, nàng nhất định là chịu rất nhiều đau khổ, nói không chừng bị hủy dung rồi, cho nên mới phải thay đổi tướng mạo, mặc dù trong lòng Gia đau khổ, nhưng Tiểu Vương phi nhất định cũng chịu khổ không ít, hiện nay cuối cùng mọi việc cũng tốt rồi, bọn họ lại chung một chỗ, sau này chỉ mong bọn họ vĩnh viễn  tương thân tương ái, có lẽ sẽ còn rất nhiều chông gai, nhưng chỉ cần không xa rời nhau là tốt rồi.

Trong lúc ba người đang suy nghĩ, thì ở đầu hành lang bên kia của Tô phủ , Vụ Tiễn dẫn Tô lão gia cùng Tô phu nhân đi ra, ba người đồng thời nở nụ cười.

” Thật tốt quá,  mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết tốt đẹp.”

Vụ Tiễn vỗ vỗ tay, xoay người chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên Đinh Đương từ xa đi tới, cung kính  mở miệng.

“Lão gia, Phu nhân, Đại tiểu thư, tiểu thư mời mọi người qua đó một lúc.”

Ba người trong bụng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ bọn họ trốn ở chỗ này nhìn lén, bị phát hiện rồi, cho nên Nhã Nhi nổi giận , Tô lão gia cùng Tô phu nhân nghĩ.

Vụ Tiễn trong bụng hiểu rõ, nhất định là Lan Nhi muốn đem chuyện đã xảy ra nói cho cha mẹ biết, tránh cho bọn họ chẳng hay biết gì mà gặp phải phiền toái , vì vậy xoay người dắt tay hai người: “Đi thôi, xem thử muội muội muốn nói gì.”

Ba người cùng theo sau Đinh Đương đi về phía phòng của Phượng Lan Dạ.

Bên trong gian phòng, ánh đèn mờ ảo, một người đang ngồi tựa vào trên giường êm, bộ dạng lười nhác, nhưng lại vô cùng tôn quý, dễ dàng lộ ra khí phách của dòng dõi hoàng gia, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của Phượng Lan Dạ, cũng không nhìn mọi người từ ngoài cửa đi vào, rõ ràng là rất tùy ý , nhưng lại tạo nên áp lực rất lớn cho người khác.

Tô Diễn cùng Tô phu nhân từ từ đi vào, cẩn thận  muốn hành lễ, Phượng Lan Dạ đã ngăn cản: “Cha mẹ, các người ngồi xuống đi.”

” Được” Ba người cùng ngồi xuống, lúc này Đinh Đương lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa không để cho bất luận kẻ nào tới gần.

Phượng Lan Dạ nhìn về phía Tô Diễn cùng Tô phu nhân, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nhàn nhạt  mở miệng.

” Cha mẹ, hai người cũng thấy chuyện tối hôm nay rồi, cho nên ta muốn đem chuyện của ta nói cho hai người biết, thật ra thì ta chính là vị Tề Vương Phi đã rớt xuống vách núi kia, bởi vì bị hủy dung nhan, cho nên hôm nay mới biến thành bộ dáng này .”

” Tề vương phi?”

Tô Diễn cùng Tô phu nhân giật mình, vốn cho rằng Tề vương là nhìn trúng nữ nhi của bọn hắn, không nghĩ tới nữ nhi mà mình quen biết này lại là vị Tề vương phi đã rơi xuống vách núi kia, hai người lập tức bất an  đứng lên: “Chúng ta không biết, nếu sớm biết thì….?”

Tô Diễn nói không được nữa, ban đầu cũng không có bức họa của nàng nếu biết nàng là Tề vương phi, cũng phải tìm  bộ dáng của nàng, cho nên hắn nhất thời không thể nói tiếp, Vụ Tiễn vội vàng kéo lấy hai người, để cho bọn họ ngồi xuống.

” Muội muội không phải là trách cha mẹ, chỉ là để cho hai người biết rõ chân tướng sự việc, cha mẹ không cần khẩn trương, cho dù là thân phận tôn quý, cũng là nữ nhi của các ngươi a.”

Nhận thì cũng đã nhận, sao có thể bởi vì thân phận tôn quý, liền có khoảng cách.

Phượng Lan Dạ gật đầu, gương mặt càng lộ ra sự ôn hòa: “Thật ra thì ta không phải là trách các người, ngược lại còn vô cùng cảm kích, bởi vì ta cho tới bây giờ vẫn không hưởng thụ được tình cảm của người thân, là các người cho ta sự chân tình này, cho nên bất kể thân phận tôn quý thế nào, ta cùng tỷ tỷ cũng là nữ nhi của các người a.”

” Vãn Nhi, Nhã Nhi.”

Hai người có chút cảm động, lệ tràn khóe mắt, bất quá Tô phu nhân rất nhanh nghĩ đến một chuyện.

” Vậy hôm nay có người nói vị Lục tiểu thư kia mới là Tề vương phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lời nói của Tô phu vừa thốt ra, Nam Cung Diệp vẫn đang tựa người ngồi bên cạnh, trên ngũ quan xinh xắn, chợt hiện lên tia lạnh lẻo âm ngao, trong con mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh như băng, Tô Diễn cùng Tô phu nhân không nhịn được rùng mình một cái, vị Tề vương Gia này quả nhiên là dọa người mà, nên cũng không dám nói cái gì nữa.

Phượng Lan Dạ nhìn về bọn họ, hoà thuận vui vẻ mở miệng: “Hiện tại có người mạo nhận là ta xuất hiện, nhưng bọn hắn đại khái không biết ta còn sống, cho nên việc ta còn sống cũng không thể để lộ ra ngoài, biết thân phận ta cũng là mấy người chúng ta, sau này ta là nhị tiểu thư của Tô phủ, người mà Tề vương thích cũng chính là Tô nhị tiểu thư.”

” Ừ, chúng ta biết rồi.”

Tô Diễn cùng Tô phu nhân lên tiếng, đồng thời cảm nhận được chuyện này không phải là chuyện bình thường, mọi việc trong kinh thành luôn thay đổi, cẩn thận là tốt nhất, hai người đáp ứng xong liền đứng lên: “Nhã Nhi, cha mẹ mệt rồi, chúng ta muốn đi nghỉ ngơi.”

Thật ra thì bọn họ thấy Tề vương ở chỗ này, cảm thấy áp lực quá lớn, Phượng Lan Dạ sao lại không biết ý nghĩ của bọn họ, gật đầu cười, ba người bên trong phòng liền đứng dậy đi ra ngoài, Vụ Tiễn trước khi rời đi , còn liếc xéo Phượng Lan Dạ một cái, mới chầm chậm tiêu soái đi ra ngoài, bất quá nàng còn chưa đi được hai bước, liền nghe  Nam Cung Diệp gằn từng chữ  mở miệng.

” Người vừa rồi không phải là Lục hoàng tẩu sao.”

Tư Mã Vụ Tiễn bước hụt chân, thiếu chút nữa là té nhào trên mặt đất, ánh mắt của vị Tề vương này quá độc, vốn định quay đầu lại dặn dò hắn không cho phép  lộ tung tích của nàng, nhưng nàng nghĩ Lan Dạ nhất định cũng sẽ dặn dò hắn, bèn xoay người đi ra ngoài.

Ban đêm gió thổi, lạnh thấu xương, làm nàng không nhịn được rùng mình một cái, Nam Cung Diệp vừa nhìn qua cũng biết được, nàng thật không muốn về An vương phủ sao? An vương phủ cùng Tề vương phủ không giống nhau, nên nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này trên đường trở về phòng.

Trong phòng Phượng Lan Dạ, Nam Cung Diệp vẫn không gạt bỏ được suy nghĩ, vươn tay ôm lấy Lan Dạ.

” Lan Nhi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Nếu Lục hoàng tẩu đã trở lại, vì sao không trở về An vương phủ, phải biết rằng những ngày này Lục hoàng huynh cũng rất khổ sở, nếu các người không sao, cũng nên báo với huynh ấy.”

Phượng Lan Dạ biết Nam Cung Diệp là đang nghĩ đến bản thân, xoay người cười với hắn, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt.

” Vụ Tiễn không muốn trở về An vương phủ, chuyện này ngươi không được nhanh miệng nói ra ngoài, nàng không trở về là bởi vì trong An vương phủ có nhiều nữ nhân như vậy, mặc dù An vương chỉ thích một mình nàng, nhưng những nữ nhân kia thì sao? Cũng không thể bỏ mặc không quản không hỏi , thời gian dài, nàng nhìn thấy cũng rất phiền chán, không thể xem như không nhìn thấy, cho nên nàng mới không muốn trở về An vương phủ.”

Nam Cung Diệp vừa nghe thấy lời nói của Phượng Lan Dạ có chút tức giận.., không do dự xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, đưa tay lên kéo nàng vào lòng, lúc này nói những lời mất hứng đó làm gì?

” Lan Nhi, chúng ta không nói chuyện của người khác nữa, nói chuyện của chúng ta đi, nói cho ta nghe chuyện của nàng sau khi rơi xuống vách núi, còn khuôn mặt của nàng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phượng Lan Dạ gật đầu, vùi đầu trong ngực của hắn, hai người nằm cùng nhau, an tĩnh nói chuyện, nhưng trái tim hai người cũng rất nhanh tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

” Ngày đó ta cùng Vụ Tiễn bị hoàng kim giáp đuổi kịp bên vách núi, bởi vì không phải là đối thủ của họ, biết có tiếp tục đánh cũng chỉ có chết, lúc ấy ta nghĩ, nếu nhảy xuống núi còn có một cơ hội sống sót, cho nên ta cùng Vụ Tiễn liền nhảy xuống, ta vốn cho rằng sẽ chết không thể nghi ngờ, ai ngờ lại không chết, ta không phải đang luyện một loại võ công có tên là Huyền Thiên tâm pháp sao? Loại võ công này đạt được một loại cảnh giới gọi là sự tái sinh từ trong cái chết, cho nên ta ở trong sự sống chết mà thăng cấp rồi, như vậy liền bảo vệ được hai người chúng ta không chết, tuy nhiên bởi vì bên dưới vách đá có vòng nước xoáy lớn, hai cái cùng lúc đánh ập vào, khiến cho khuôn mặt ta bị hủy dung , may là cha mẹ quen biết với vị thần y Bách Lí Hạo kia, liền thay đổi dung mạo cho ta.”

Phượng Lan Dạ mặc dù giọng nói hời hợt, thật giống như chuyện này không có gì quan trọng, nhưng Nam Cung Diệp liên tưởng đến tình huống lúc đó, sắc mặt trở nên trắng bệt, một tay nắm chặt tay Phượng Lan Dạ, tay còn lại ôm chặt nàng vào lòng, trong lòng cảm thấy rất đau rất đau, tưởng tượng nàng chịu đau khổ, cũng chẳng kém mình bao nhiêu, hắn sống không bằng chết, còn nàng chẳng những phải chịu sự thống khổ trong lòng, mà còn phải chịu sự đau đớn của thân thể.

About these ads

30 thoughts on “Độc Y Vương Phi – Chương 100.1

  1. ta là nam nhân của Phượng Lan Dạ, ôi , tên cái chương thật bá đạo, thật ngọt ngào, zui quá, mừng quá, thế này thì cho dù koan Lục Giai kia có làm gì cũng k sợ, có Diệp ca giải quyết hết, ông hoàng thượng cũng k dám làm gì đâu.Hóng~ing những chương tiếp.Thanks

  2. Thanks nàng!
    Cuối cùng Diệp ca và PLD bên nhau rồi sẽ ko tách rời xa và bên nhau mãi mãi.
    Nhìn tiêu đề hấp dẫn hay quá sắp có trận tranh giành PLD à?.Chắc Âu Dương Dật,Bách Lí Hạo sẽ đến đòi cướp,thi đánh nhau vậy???

  3. tks tỷ!
    truyện càng càng hấp dẫn tháng sau hk đọc truyện của tỷ đc vì về quê! nhưng muội lun ủng hộ tỷ đó nha! mong tỷ edit đều đều! thân ^^

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s