Độc Y Vương Phi – Chương 122.1

Chương 122: Nam nhân phải da mặt dày

Editor: Anh Nhi Tiểu Thư

Chương 122.1

Trong phòng, mấy đại nam nhân đều nhìn ra tình cảm của hai nữ nhân này vô cùng tốt. Nam Cung Diệp liền kêu hai người nam nhân như hai con gà chọi ở bên cạnh ra ngoài trước, để cho nữ nhân các nàng nói chuyện. Ba người lui ra ngoài, ngay cả mấy tiểu nha đầu cũng lui ra.

Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy người khác đều đi hết, cũng không còn chỗ nào cố kỵ, ánh mắt hồng hồng  nhìn Vụ Tiễn.

“Có người như ngươi sao? Để lại phong thư rồi không nói một tiếng đã rời đi, trở lại còn bị thương, chẳng lẽ không biết ta sẽ đau lòng sao?”

Tư Mã Vụ Tiễn nhìn Lan Dạ  thương tâm, trong lòng lập tức ấm áp , vươn tay lôi kéo nàng, nắm chặt tay Lan Dạ trong lòng bàn tay mình.

“Ta vừa nghe nói Diêu Tu làm phản, trong lòng liền lo lắng cho ngươi. Hiện tại tất cả mọi người không có chuyện gì, ta đã yên tâm, ở bên ngoài ta vẫn nhớ ngươi a.”

“Chưa quên, sao một phong thư, một chút tin tức cũng không có, ngay cả Diệp phái người đi ra ngoài hỏi thăm cũng không có một chút tin tức, ngươi đã đi đâu?”

Phượng Lan Dạ không có thường ra kinh. Một lần duy nhất đi chính là Tiêu thành cho nên đối với thế giới bên ngoài nàng cảm thấy rất hứng thú. Đôi mắt  trông mong  nhìn Vụ Tiễn, Vụ Tiễn buồn cười  thân thủ nắm gương mặt của nàng, sau đó trong mắt dâng lên nghi ngờ:

“Lan Nhi, ngươi mập a.”

Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của nàng, liền ha ha  cười lên, liếc xéo  nàng nhưng không nói lời nào.

Thật ra thì không phải là nàng mập, mà do mang thai cho nên nhìn bộ dạng có chút mập, căn bản thì không có mập. Bất quá nàng không nói, không biết Vụ Tiễn có thể đoán được hay không. Vụ Tiễn vốn cực kì thông minh , chớp đôi mắt to xinh đẹp.

“Chẳng lẽ ngươi gần đây?”

Lời kế tiếp của Vụ Tiễn còn chưa nói ra miệng, Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu: “Phải, ta mang thai.”

“A, ngươi mang thai?” Vụ Tiễn kinh ngạc kêu lên, sau đó cả khuôn mặt đều cao hứng. Kinh ngạc trong mắt Phượng Lan Dạ chìm xuống, chẳng lẽ lúc trước không phải Vụ Tiễn đoán được sao? Bằng không nàng là muốn nói cái gì? Bằng không Vụ Tiễn muốn nói cái gì, nàng nhìn nàng ấy chớp chớp mắt hết sức khả ái hỏi: “Vậy vừa rồi ngươi muốn nói gì?”

“Ta vốn là muốn nói chắc ngươi ăn nhiều, cho nên lên cân.”

Vụ Tiễn vừa nói xong liền cười , Phượng Lan Dạ cong miệng lên: “Không được trêu chọc người như vậy , tỷ tỷ.”

Nhưng Vụ Tiễn mới không để ý tới Phượng Lan Dạ, vươn tay vuốt bụng của nàng: “Ta còn trêu chọc ngươi. Thật tốt  a, Lan Nhi của chúng ta thế nhưng mang thai, ta đây nhất định được làm a di rồi. Đến lúc đó phải hung hăng  khi dễ tên tiểu tử này, không biết Tề vương có đau lòng hay không?”

Phượng Lan Dạ tưởng tượng đến bộ dạng của Nam Cung Diệp lúc đó, nhất định sẽ cùng Vụ Tiễn chửi nhau. Hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ cực kỳ. Nói chuyện một hồi chợt nói đến chuyện của Nam Cung Quân

“Vụ Tiễn, Lục hoàng huynh rất sớm đã đi ra ngoài tìm ngươi rồi, ngươi bây giờ còn không tha thứ hắn sao? Còn có, người mới vừa rồi đi cùng ngươi là ai?”

Vụ Tiễn nghe Phượng Lan Dạ nói, nhất thời không biết nói như thế nào về Nam Cung Quân. Nàng không nghĩ tới ngay lúc này nhìn thấy hắn. Xem ra hắn rất tiều tụy, nhưng nàng và hắn còn có thể trở lại như trước sao? Dứt khoát không thèm nghĩ tới hắn nữa. Vụ Tiễn bèn giới thiệu Kim Huyễn với Phượng Lan Dạ:

“Ngươi nam nhân di cùng ta là bằng hữu của ta, tên Kim Huyễn ở Vân Đằng Sơn trang . Hắn là thiếu trang chủ trong trang. Lần này ta chính là mượn người từ hắn tới  đánh Diêu tu , hắn theo ta cùng đi đến.”

“Hắn thích ngươi sao?”

Phượng Lan Dạ biết ánh mắt một người đàn ông nhìn nữ nhân mình thích là cái dạng gì. Trước kia nàng không hiểu, nhưng hiện tại nàng vừa nhìn liền biết. Thiếu chủ Vân Đằng sơn trang liếc sơ cũng biết hắn thích Vụ Tiễn. Hắn không chê vết thương dữ tợn trên mặt Vụ Tiễn. Người nam nhân này  phẩm chất thật rất tốt, nếu như không có Nam Cung Quân, nàng sẽ rất cao hứng  thay Vụ Tiễn, nhưng là bây giờ có một Nam Cung Quân, hơn nữa người nam nhân kia cũng không dễ chịu.

Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt một chút, vội vàng giơ tay lên gõ một cái lên đầu Phượng Lan Dạ : ” Ngươi nói bậy gì đấy? Người ta chỉ là bằng hữu của ta  mà thôi.”

“Bằng hữu?”

Phượng Lan Dạ xoa đầu, nàng mới không tin có cái bằng hữu như vậy, hơn nữa ánh mắt hắn nhìnVụ Tiễn rõ ràng là tràn đầy yêu thương. Xem ra trong lòng Vụ Tiễn  chỉ có Nam Cung Quân cho nên mới thấy không rõ thiếu chủ Vân Đằng sơn trang thích nàng. Nghĩ như vậy, Phượng Lan Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hai người còn tình cảm với nhau là tốt rồi.

Phượng Lan Dạ nghĩ, tầm mắt dời tới trên cổ Vụ Tiễn nói: “Còn đau không? Làm sao vẫn ra máu thế, đây là cái loại đại phu gì a.”

Vừa nói vừa vươn tay chuẩn bị tháo hết băng gạc trên cổ Vụ Tiễn rồi một lần nữa băng bó lại cho nàng, vừa làm trong miệng còn lẩm bẩm: “Lần này ngươi phải ở lại, chờ ta tới trị liệu một chút đả thương trên mặt  cho ngươi , không cho phép tùy tiện đi nữa.”

Vụ Tiễn nghe Phượng Lan Dạ giống như một lão mẹ lẩm bẩm, vừa cười vừa lên tiếng: “Dạ, bà quản gia nhỏ của ta, nghe lời ngươi được chưa”

“Vậy thì tốt.”

Tỷ muội hai người đang nói đùa vui vẻ, bỗng nhiên Đinh Đương từ ngoài cửa xông tới, thật nhanh  mở miệng:

“Đại tiểu thư, Vương Phi, An vương cùng nam nhân đi cùng Đại tiểu thư đang đánh nhau.”

“A, đã đánh nhau.”

Phượng Lan Dạ kinh ngạc kêu lên, cứ như vậy Vụ Tiễn còn nói người ta không thích nàng, không thích sẽ vì nàng đánh nhau sao? Đang suy nghĩ, thì Vụ Tiễn ở trên giường giống như một trận gió, như bão tố đi ra ngoài. Cánh tay của nàng chỉ bị thương một chút, trên người không có chuyện gì, cho nên nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lan Dạ lo lắng thương thế của nàng, vội vàng đi theo: “Tỷ tỷ, Ngươi cẩn thận chút.”

Mà Đinh Đương nhìn thấy Vương Phi nhanh chóng đi ra, vẻ mặt liền chấn kinh rồi nhanh chóng đuổi theo.

Nàng phát hiện ra đi theo chủ tử  như vậy, sớm muộn gì mình cũng mệt chết, thật là hoàng đế không vội, thái giám đã vội. Nàng thật lo lắng cho cục cưng trong bụng của vương phi a.

“Tiểu Vương phi, ngươi chạy chậm chút, chạy chậm chút.”

Đoàn người xông ra ngoài, vọt tới hành lang, đi qua mấy gian phòng, nhìn về phía đất trống ở Liên viện, quả nhiên có hai người đánh nhau. Hai người cùng sử dụng kiếm, kiếm quang loé sáng, thân ảnh đã bay tới, có thể nhìn ra được thực lực của hai người cũng không nhỏ. Hai người vừa đánh vừa khiêu chiến .

“Biến, ngươi tại sao phải ở lại đây?”

Đây là thanh âm của An vương Nam Cung Quân thẹn quá thành giận. Từ lúc trước đến bây giờ hắn đã cố nhịn, nam nhân này tự cho mình thân phận là hộ hoa sứ giả của Vụ Tiễn, phải biết rằng đây chính là vương phi của hắn, nữ nhân của hắn, đã sớm gả cho hắn, tại sao nam nhân này dám coi như là của mình để bảo vệ nàng.

Hắn không chịu được khi người khác nghĩ đến nữ nhân của hắn, vì vậy mới nói ra cái loại khẩu khí  này. Kim Huyễn vừa nghe xong lời nói của Nam Cung Quân, châm chọc  nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi cho rằng ngươi kêu ta đi ta liền đi sao? Ta sẽ dẫn Thanh Vãn rời đi .”

Vụ Tiễn đi lại trên gang hồ vẫn một mực kêu là Tô Thanh Vãn, cho nên lúc này Kim Huyễn gọi nàng Tô Thanh Vãn như cũ.

Hắn thích Thanh Vãn và chưa từng có giấu diếm nàng, mặc dù chưa nói qua, nhưng không có nghĩa là nàng không biết, nàng không có bảo hắn đi, nam nhân này có tư cách gì nói chứ.

Kim Huyễn nghĩ tới đây, vẻ mặt  xanh mét, lực đạo trên tay càng mạnh hơn, hạ thủ không chút lưu tình. Rất nhiều cây cỏ của Liên viện bị kiếm khí gây thương tích, kiếm quang xẹt qua  chỗ nào, chỗ đó sẽ thành một mảnh hỗn độn.

Dưới hành lang giờ phút này có rất nhiều người đang đứng xem náo nhiệt, thỉnh thoảng  phát ra tiếng kêu, lúc này Vụ Tiễn cùng Lan Dạ chạy vội tới.

Vụ Tiễn nhìn hai người giữa sân đang đánh nhau điên cuồng, không khỏi vừa tức vừa giận, quát lên: “Hai người các ngươi làm gì đó? Kim Huyễn dừng tay, Nam Cung Quân, dừng tay cho ta.”

Hai nam nhân vừa nghe đến thanh âm quen thuộc, đồng thời dừng kiếm trong tay, nhìn sang, chỉ thấy trên cánh tay Vụ Tiễn máu tràn ra, bởi vì chạy nhanh, nên sắc mặt lại một mảnh tái nhợt. Hai nam nhân đều rất đau lòng, đồng thời nhảy tới đây, lo lắng hỏi: “Vụ Tiễn ( Thanh Vãn ) ngươi không có sao chớ?”

Hai người vừa nói xong, đồng thời trợn mắt, Tư Mã Vụ Tiễn thấy rất nhiều người nhìn bọn họ, trong lòng thật là tức giận, giận tái mặt nói :

“Kim huyễn, ngươi là tiểu hài tử sao?”

Nàng vừa nói xong, đáy mắt của Nam Cung Quân chợt lóe lên  đắc ý, xem đi, đây là nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ  bảo vệ hắn .

Kim huyễn thì bị chọc giận gần chết, mà Vụ Tiễn dạy dỗ Kim Huyễn xong, rồi xoay người nhìn về phía Nam Cung Quân, ánh mắt Lãnh mạc sắc bén, tựa như không chút lưu tình:

“Nam Cung Quân, lập tức cút ra ngoài cho ta.”

Nói xong xoay người rời đi, còn nói với Kim Huyễn: “Kim Huyễn, ngươi đi theo ta vào đây.”

Khuôn mặt hai nam nhân lập tức biến hóa. Sắc mặt Kim Huyễn vui mừng, nhưng sắc mặt Nam Cung Quân thì giống như người bị đả kích, lẳng lặng  rút lui hai bước rồi đứng lại, vẻ mặt khó coi dị thường, gắt gao  nhìn theo phương hướng Vụ Tiễn cùng Kim Huyễn rời đi.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt, rồi nhìn nhau cười một tiếng. Nghĩ đến Nam Cung Quân từng để cho Vụ Tiễn bị tổn thương, Phượng Lan Dạ không nhịn được cau mày. Đáng đời, đây là báo ứng, bất quá Phượng Lan Dạ đồng dạng cũng biết, trong lòng Vụ Tiễn  có Nam Cung Quân, vừa rồi chẳng qua là tức giận quá, có một số việc còn không có giải quyết xong, vẫn có khúc mắc ở trong lòng, cho nên trước mắt, phải giải quyết những nữ nhân ở An vương phủ đã.

“Nam Cung Quân, ngươi muốn làm cho nàng hồi tâm chuyển ý, thì trước hết phải giải quyết tốt những nữ nhân trong vương phủ đi, nàng mới có thể trở về .”

Nam Cung Quân vừa nghe lời Phượng Lan Dạ nói…, ánh mắt liền sáng lên, nhìn nàng, hỏi: “Nếu như ta giải quyết xong những nữ nhân kia, nàng thật sẽ trở về?”

“Ừ, ta sẽ giúp cho ngươi.”

Coi như là vì tình cảm của hắn đối với Vụ Tiễn, nàng không muốn làm cho Vụ Tiễn khổ sở không vui, cho nên tự nhiên sẽ trợ giúp hắn .

Bên người Phượng Lan Dạ, Nam Cung Diệp đồng dạng nói : “Ngươi nghĩ cách để làm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, yên tâm đi.”

“Cám ơn.”

Nam Cung Quân một lời vừa dứt, thân hình liền di chuyển , thu kiếm rời đi, động tác vô cùng  nhanh chóng.

Nam Cung Diệp đưa tay ôm lấy eo Phượng Lan Dạ. Hai người cùng nhau nhìn Nam Cung Quân rời đi, thật ra thì bọn họ tự nhiên hi vọng hai người kia cũng có được hạnh phúc.

Hai người vừa nhấc tay liền thấy trên hành lang, có rất nhiều hạ nhân đang đứng xem náo nhiệt, Phượng Lan Dạ lập tức giận tái mặt : “Có phải rảnh rỗi không có việc gì làm hay không?”

Thoáng cái, tất cả mọi người bỏ chạy trối chết, nháy mắt không thấy, nhanh nhất chính là thủ hạ Nguyệt Cẩn của Nam Cung Diệp, hắn cũng không muốn bị phạt nữa.

Nam Cung Diệp mặc kệ hắn, nhìn Phượng Lan Dạ, nhu nhuận  mở miệng: “Ngươi hỏi Lục hoàng tẩu, Kim Huyễn kia là chuyện gì xảy ra?”

“Yên tâm đi, nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, chúng ta đi qua đó, vết thương của Vụ Tiễn còn không có xử lý tốt đâu.”

“Chúng ta đừng qua, để cho bọn hắn có cơ hội nói chuyện rõ ràng.” Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm lấy thân thể Phượng Lan Dạ  hướng phía ngoài Liên viện đi tới, đem nơi này để lại cho Vụ Tiễn cùng Kim Huyễn, nàng nhất định sẽ cùng Kim Huyễn nói chuyện rõ ràng.

Liên viện,  trong phòng.

Vụ Tiễn nhìn Kim Huyễn, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đầy thương yêu khi nhìn nàng, tựa hồ thực vì nàng đau lòng, liền âm thầm kinh hãi. Nàng hành tẩu giang hồ mấy tháng, có một nửa  thời gian là ở Vân Đằng Sơn trang, không nghĩ tới Kim huyễn lại thích nàng, nhưng bởi vì trong lòng nàng chỉ có Nam Cung Quân, cho nên chỉ coi Kim Huyễn là một người bạn tốt.

“Kim huyễn, chuyện lần này cám ơn ngươi.”

“Ngươi và ta còn nói tạ ơn gì a.”

Kim Huyễn hào sảng  mở miệng, hắn mặc dù lớn lên tuấn tú nho nhã, nhưng là người trong chốn giang hồ, quang minh lỗi lạc, dũng cảm hào phóng , khí phách như mây.

“Kim huyễn, từ trước tới nay ngươi vẫn chiếu cố ta, ta xem ngươi là bạn tốt, ta hi vọng chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt.”

Trong mắt Vụ Tiễn rất thật tình, đồng thời cũng nói cho Kim Huyễn một chuyện, nàng chỉ coi hắn là bạn tốt, từ trước là thế, sau này cũng vậy, vĩnh viễn là bạn tốt, không còn có ý khác.

Kim Huyễn nghe lời nói của nàng, trong lòng thật khó chịu. Thật ra, lúc trước khi nhìn thấy người nam nhân kia thì hắn đã đoán ra một chút, chẳng qua là không muốn mình thua thảm thôi.

About these ads

9 thoughts on “Độc Y Vương Phi – Chương 122.1

  1. hk ai lấy pb thì ta lấy
    haha càng đọc càng hay! mắc cười Lan tỷ vs Diệp ca ghê
    còn có Nguyện Cẩn ca nữa suônts ngày phải che củi a! =))
    mong là Vũ Tiễn tỷ vs Quân ca sớm về bên nhau có tin vui giống Lan tỷ a! hóng đứa bé chào đời ghê!
    tks nàng! nàng edit hay lém

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s