Độc Y Vương Phi – Chương 130.15

Chương 130.15

Phượng Lan Dạ vừa nghe liền biết đó là khách nhân trọng yếu, khách nhân tầm thường  Tích Đan căn bản không thể nào tới  xin chỉ thị nàng, nên lập tức kêu gọi Đinh Đương tới đây dẫn đám người hoàng hậu đi ra sau, còn mình thì xoay người đến phía trước đón tiếp khách nhân, vừa tới cửa, liền thấy người đi tới, không phải là Thủy Ninh lại là người phương nào, không khỏi cười mở miệng.

 

” Thủy nhi.”

 

Thủy Ninh cùng sáu năm trước vẫn giống nhau, vẫn thủy linh khả ái như cũ, thậm chí so với trước kia còn xuất sắc hơn, có thêm nhiều vẻ kiều diễm, xem ra Âu Dương Dật đem nàng nuôi rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, màu da trắng mịn, khả ái động lòng người.

 

Phượng Lan Dạ chạy thẳng đến nàng, mà nàng đã sớm nhào tới đây, ôm cổ Phượng Lan Dạ làm nũng .

 

” Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nhớ người lắm.”

 

” Ngươi a, vẫn giống như trước không chịu lớn, thật không biết làm như thế nào để làm hoàng hậu .”

Continue reading

Độc Y Vương Phi – Chương 130.14

Chương 130.14

Sáu năm thời gian qua rất nhanh, ánh mặt trời như nước rải khắp Định Châu thành. Bên đường phố cửa hàng nhiều đếm không xuể, rất nhiều địa phương mới xây dựng, trước cửa vây nhiều loại hoa, tỏa hương ngào ngạt. Giọng tiểu thương la hét náo nhiệt không tả xiết. Xe ngựa một chiếc rồi một chiếc xuyên qua, phi thường náo nhiệt.

Nhìn lại, chỉ thấy cả con đường như ngập trong biển hoa, không khí lan tràn hương thơm say lòng người, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Định Châu đã sáng tạo nên một truyền kỳ, chỉ dùng sáu năm đã trở thành thị trường chợ hoa cùng dược liệu lớn nhất Thiên Vận hoàng triều, rất nhiều người ngoại lai đến nơi đây phát triển, hơn nữa nhiều thương nhân hay lui tới, nên tửu lâu tiệm trà đúng thời cơ mà sinh ra, thanh lâu sở quán cũng lần lượt nhiều hơn.

Năm đó có bốn con đường chính, hiện tại trở thành trái giao phải giao, đếm không xuể. Người đến người đi, thanh âm náo nhiệt ngày càng lên cao.

Continue reading

Độc Y Vương Phi – Chương 130.13

Chương 130.13

Bỗng nhiên một đạo tiếng cười càn rỡ xông tới, vang dội trong Bắc cảnh vương phủ. Theo tiếng cười kia rơi xuống đất, đồng loạt từ giữa không trung nhảy ra chính là đồng thương thủ, mà Kiều Lung, từ phía sau bọn họ đi tới, nhìn Nam Cung Diệp quỳ gối trong hành lang, đắc ý  mở miệng.

“Nam Cung Diệp, ngày đó một khắc ngươi phạm ta, hôm nay ta liền trả lại ngươi nỗi đau mất vợ, kế tiếp ngươi còn có thể nhận được càng nhiều, ta muốn mọi người đều biết đắc tội tới ta chắc chắc không có kết quả tốt .”

Kiều Lung tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Diệp chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài, nhìn những người ở trước mắt, khóe môi nhẹ nhàng câu khởi.

“Kiều Lung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao?”

Continue reading

Độc Y Vương Phi – Chương 130.12

Chương 130.12

Thị vệ của Bắc Cảnh vương phủ được hạ lệnh lập tức bay vọt tiến lên, ép đến bên nam nhân kia. Lúc này người xung quanh đều nhìn Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ biết trước kia Ngũ hoàng huynh ở chỗ này xây dựng nền chính trị nhân từ. Nhưng nàng sẽ không. Chỗ này gió dữ bão hung, hơn nữa những người này tư tưởng ngu muội, ngươi cùng bọn họ nói lý không thông được, chỉ có làm cho người ta sợ, đó chính là quả đấm. Nghĩ tới đây, liền vung tay lên trầm giọng hạ mệnh lệnh.

“Dám phạm thượng sao? Tốt. Người tới, đánh hai mươi đại bản cho ta.”

Muốn những người này nghe lời, đầu tiên phải làm họ hiểu, chỗ này là ai định đoạt. Từ đó mới có thể phát triển Định Châu tốt hơn, bằng không cứ để họ náo loạn lên như vậy thì còn nói phát triển gì nữa.

Thị vệ đè xuống thân thể nam nhân kia, trực tiếp đặt trên tảng đá bên ngoài Vương Phủ mà đánh.

Continue reading

Độc Y Vương Phi – Chương 130.11

Chương 130.11

“Người nào?” Nam Cung Diệp tung mình xuống đất, thuận tay mặc lên một bộ y phục, liền đi ra ngoài. Người còn chưa ra đã nghe giọng nói Nguyệt Cẩn vang lên: “Vương gia, đã xảy ra chuyện. Một gia đình Định Châu có đứa trẻ nửa đêm bị giết, tử trạng quá thảm.”

“Cái gì?”

Nam Cung Diệp vén rèm lắc mình lao ra, đến Phượng Lan Dạ trong phòng cũng nghe thấy, sắc mặt không khỏi tối sầm, tung mình xuống giường, sửa sang lại y phục chính mình. Lúc này Đinh Đương từ bên ngoài đi vào, hầu hạ nàng, nhỏ giọng nói thầm: “Vương Phi, đã xảy ra chuyện.”

Phượng Lan Dạ vội vàng tiêu sái đi ra ngoài, ngoài cửa Nam Cung Diệp đã đi đến, nhìn nàng, chậm rãi  mở miệng: “Có người hạ độc thủ, lại động tới một hài tử. Bọn người ghê tởm này! Ta đi ra ngoài một chuyến.”

“Ta cùng chàng đi.”

“Không cần, nàng nghỉ ngơi đi. ” Nam Cung Diệp lắc đầu, Lan Nhi ban ngày đã vất vả chuyện Định Châu rồi, buổi tối lại phải lo chuyện này nữa chỉ sợ chịu không được, cho nên để nàng nghỉ ngơi đi, sau này chuyện bên ngoài là hắn lo.

“Ta sẽ cẩn thận xử lý, bọn họ có người, trong tay ta cũng có người.”

Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, mấy người Nhu Yên đảo cũng không phải ngồi không, cho dù có đồng thương thủ cũng vô ích: “Được rồi.”

Vừa nói vừa đi tới, sửa sang lại tốt y phục cho Nam Cung Diệp, nhìn hắn đi ra ngoài, xoay người lại đi vào gian phòng. Đinh Đương đi theo vào: “Chủ tử, vậy người nghỉ ngơi đi.”

Continue reading