Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 18

Chương 18:

Editor: Violetin_08

Mặc dù cảnh sắc Vân vương phủ không huy hoàng xa hoa bằng hoàng cung, nhưng là có một loại cổ kính phồn hoa khác. Hòn non bộ bằng đá điêu khắc, đình đài thủy tạ, cầu hanh lang tựa tranh sơn dầu, cây cối hoa cỏ. Vừa thấy cảnh sắc thoạt nhìn hỗn loạn mà không hỗn tạp, rõ ràng là có người chuyên môn chuẩn bị tỉ mỉ.

Đại quản gia Vân Mạnh vừa dẫn đường vừa nói chuyện với Dung Cảnh, Dung Cảnh thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.

Lý Vân yên lặng ghi nhớ đường đi địa hình trong phủ, nghĩ tới nếu mà lạc đường trong Vân vương phủ sẽ bị chê cười.

Thỉnh thoảng có gã sai vặt nha hoàn đi ngang qua, gã sai vặt ai nấy đều mang vẻ sùng kính tiến lên tham kiến, mà đám tiểu nha hoàn sắc mặt người nào cũng đều như phạm hoa đào mà nhìn Dung Cảnh. Khi nhìn thấy Lý Vân đi theo sau Dung Cảnh, trên mặt tỏ thần sắc hâm mộ.

“Thật là phạm hoa đào a!” Lý Vân nói thầm một câu.

“Tân nương tử lại mặt tự nhiên là phạm hoa đào!” Dung Cảnh bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lý Vân cười nói.

Continue reading

Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 17

Chương 17:

Editor: Hoài Trang
Beta: Violetin_08

Nghĩ đến điều này, mặc dù Lý Vân cảm thấy vui, nhưng trên mặt vẫn giấu giếm sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn Thải Liên thấp giọng hỏi: “Thật sự? Ngươi nói nếu gia gia thấy ta thay đổi sẽ cao hứng?”

“Là thật, tuy rằng lão vương gia luôn mắng tiểu thư là xuẩn nha đầu, nhưng thật sự rất đau tiểu thư! Mấy năm nay có thể là ngài không biết, lần nào ngài gây họa, kỳ thật đều là do lão vương gia lén giải quyết giúp ngài. Nếu không ngài ngẫm lại xem ngài có thể bình yên vô sự đến giờ sao?” Thải Liên lập tức gật đầu. Nếu đổi là tiểu thư trước kia, những điều này nàng sẽ không bao giờ nói. Nay không biết vì sao, đối mặt với tiểu thư xử sự thân thiết tính tình cởi mở, nàng nhịn không được nói ra.

“Phải không? Vậy mấy năm nay gia gia xác thực là quan tâm ta.” Lý Vân gật đầu. Nghĩ chủ nhân thân thể này thật hạnh phúc. Đời trước nàng là một cô nhi, ngay cả cốt nhục thân tình giản đơn thế này đều không có.

Continue reading

Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 16

Chương 16:

Editor: Hoài Trang
Beta: Violetin_08

Lý Vân nhìn Dung Cảnh từng bước đi tới gần, như đang thưởng thức một bức tranh thủy mặc được vẽ vô cùng khéo léo tỉ mỉ. Nàng nghĩ người như vậy mới chân chính là sát thủ nam nữ già trẻ, bất luận người nào cũng trở nên nhỏ bé trước mắt hắn, theo không kịp.

Không bao lâu Dung Cảnh đến trước mặt nàng dừng ở một khoảng cách khá xa, mắt phượng trong suốt tinh tế nhìn nàng.

Từ trước đến giờ Lý Vân chưa bị một người nam nhân nhìn tỉ mỉ như thế, dường như nàng trong suốt ở trước mặt hắn. Nhất thời có chút không chịu được, sắc mặt không khỏi đỏ lên, trốn tránh tầm mắt của hắn, ho nhẹ một tiếng: “Ngươi….”

“Đi thôi!” Dung Cảnh không đợi Lý Vân lên tiếng, xoay người đi đến xe ngựa. Giọng nói thanh nhuận dễ nghe, vẫn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp tao nhã. Không nói thêm một câu nào.

Lý Vân sửng sốt, trừng mắt nhìn bóng dáng Dung Cảnh xoay lung bước đi. Chỉ nói một câu rồi bỏ đi như vậy?

Continue reading

Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 15

Chương 15:

Editor: Hoài Trang
Beta: Violetin_08

Lý Vân cảm giác được phía sau có ánh mắt vẫn liên tục nhìn chằm chằm nàng, nghĩ Ngọc Ngưng tiểu thư này cũng rất có ý tứ. Hình như cổ nhân này cũng đều có ý tứ như vậy. Buồn cười lắc đầu, thoát khỏi tâm tư phiền não, một lòng hướng chạy đến hoàng cung.

“Vân Thiển Nguyệt Ngươi đứng lại!” Bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét.

Lý Vân giật mình, chỉ thấy trước mắt hai cỗ xe ngựa hoa lệ chạy nhanh đến, hai chiếc xe ngựa đồng thời nhấc màn lên, một phấn y nữ tử trong một chiếc xe ngựa nhô đầu ra, một lục y nữ tử trong một chiếc xe ngựa khác đồng thời nhô đầu ra. Người nói chuyện lúc nãy chính là phấn y nữ tử trong chiếc xe ngựa kia.

Lý Vân nhíu mày, nghĩ đường đi đến hoàng cung này thật đúng là biến đổi đầy bất ngờ. Nhưng vẫn ghìm cương ngựa.

Continue reading

Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 14

Chương 14:

Editor: Hoài Trang
Beta: Violetin_08

Ba người vừa đi không xa, lại nghe cuối phố truyền đến tiếng vó ngựa, không tới một lát liền đến trước cổng Vân vương phủ, người tới ghìm cương ngựa, vội gọi Dạ Khinh Nhiễm: “Tiểu vương gia!”

Dạ Khinh Nhiễm lập tức ngừng bước quay đầu, Lý Vân cũng quay đầu lại nhìn về phía cổng.

Chỉ thấy một tiểu thư đồng ngồi trên ngựa, bộ dáng ước chừng mười ba mười bốn tuổi. Thấy Dạ Khinh Nhiễm quay đầu nhìn, hắn lập tức thở hổn hển nói: “Tiểu vương gia, lão vương gia gọi ngài mau mau hồi phủ.”

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy ngược lại không vui, nhíu mày nói: “Lão nhân kia tìm ta có chuyện gì?”

Thư đồng tức khắc mướt mồ hôi, vội vàng nói: “Lão vương gia nghe nói ngài hồi kinh, vừa từ Từ Vân tự vội vàng trở về. Sai nô tài nhanh chóng tìm tiểu vương gia hồi phủ, chưa nói là chuyện gì. Theo nô tài nghĩ lão vương gia đã bảy năm không gặp tiểu vương gia, phỏng chừng là muốn nhanh chóng nhìn thấy tiểu vương gia.”

Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi: “Không phải là do hắn đuổi ta đi sao”

Continue reading